“Cái gì mà thiết kế nhà xưởng? Nước ngoài người ta gọi là kiến trúc sư. Cậu có văn hóa không vậy?”
Hoàng Long Nghị đã uống quá nhiều, nhìn mọi người đều loáng choáng.
Anh ấy lắc lư đứng dậy, đi đến chỗ người đàn ông trẻ, ngồi xuống, nắm lấy tay anh ta và nói rất chân thành: “Anh
bạn, nói cho cậu biết, em trai tôi tuy chẳng giỏi gì khác, nhưng thiết kế kiến trúc thì tuyệt đỉnh!”
Anh ấy giơ ngón tay cái lên và lắc lắc trước mặt người đàn ông trẻ.
“Không ai giỏi hơn em trai tôi hết! Tất nhiên, đó cũng chỉ là nói tương đối thôi. Nhưng! Người giỏi hơn em trai tôi thì không trẻ bằng em trai tôi. Còn người trẻ bằng em trai tôi thì chắc chắn không bằng em trai tôi! Câu này cậu có công nhận không?”
Người đàn ông trẻ cũng không tỏ ra khó chịu, còn gật đầu tán thành.
Hoàng Long Nghị đập bàn, cầm chai rượu rót cho người đàn ông trẻ một chén: “Anh bạn, tôi biết cậu muốn tìm em trai tôi thiết kế nhà xưởng cho cậu. Tôi chỉ có thể nói với cậu thế này, tìm em trai tôi cậu tuyệt đối sẽ không hối hận! Em trai tôi không chỉ có thiên phú mà còn thực sự tài hoa hơn người.”
“Nếu sống ở thời xưa, chắc chắn em ấy đã đỗ trạng nguyên rồi. Thôi, tôi cũng không nói nhiều nữa, tất cả đều trong chén rượu này, tôi kính cậu. Tôi uống cạn, còn cậu thì tùy.”
Người đàn ông trẻ cầm chén rượu, nhìn Hoàng Long Nghị uống cạn một chén rượu trắng, bản thân không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252203/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.