“Tiểu Độ, tối qua anh về nhà bằng cách nào vậy?” Hoàng Long Nghị mặt mày xám xịt ngồi đối diện với Ôn Độ. “Giờ mới dậy hả?” Ôn Độ hỏi anh ấy, tiện tay lấy cho anh ấy một bộ chén đĩa: “Cùng ăn chút đi.”
Hoàng Long Nghị lắc đầu: “Không được, giờ anh không có khẩu vị. Lát nữa ra ngoài tìm chỗ nào đó ăn bát cháo là được.”
“Tối qua bọn em đưa anh về.” Ôn Độ không khuyên anh ấy nữa.
“Cảm ơn em, em trai. Chuyện tối qua, thật xin lỗi, anh không ngờ anh lại không nể mặt như vậy.” Hoàng Long Nghị cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt.
Ôn Độ nói: “Không sao, tối qua ở nhà hàng đó em đó nhận được một công việc khác. Cũng nhờ anh đấy.”
“Chú em, em đang đùa anh hả? Hôm qua anh say quắc cần câu, chẳng nhớ gì cả. Làm sao anh có thể tìm việc cho em được chứ?”
Hoàng Long Nghị hoàn toàn không tin.
Lúc này đầu anh ấy đau như búa bổ, ngồi trên ghế, xoa bóp thái dương, hai mắt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn.
Ôn Độ hỏi anh ấy: “Lúc đó anh còn cụng chén với người ta cơ mà, đã quên rồi à?”
“Thật sự không nhớ.”
Hoàng Long Nghị cố gắng nhớ lại nhưng không sao nhớ ra được, thậm chí anh ấy còn không nhớ nổi là mình về nhà bằng cách nào.
Hôm nay anh ấy đến đây là để xin lỗi Ôn Độ.
Chuyện hôm qua là do anh ấy không sắp xếp ổn thỏa nên khiến Ôn Độ phải chờ đợi lâu như vậy.
Quan trọng nhất là bữa tối hôm qua Ôn Độ đã thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252207/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.