Ôn Độ nói một cách giản dị, rồi hỏi ông lão: “Ông ơi, nếu ông thực sự muốn bán thì ngồi ở đây đợi tôi một chút. Tôi về nhà lấy tiền, sau đó chúng ta cùng đi xem đất. Nếu được thì chúng ta chốt chuyện này. Sáng mai nhà tôi có thể trồng một số loại rau, sau một thời gian nữa là có thể ăn được.”
Ông lão nói: “Được thôi, vậy cậu đi nhanh lên, tôi chỉ chờ cậu tối đa nửa tiếng thôi. Nếu qua nửa tiếng mà cậu không đến, tôi sẽ bán cho người khác.”
Mặc dù không có ai để bán, nhưng ông lão vẫn phải nói vậy để thể hiện rằng mảnh đất của ông ấy rất đắt khách.
Ông lão tuy có vẻ xấu xa nhưng lại có chút đáng yêu.
Ôn Độ không hề nghĩ rằng ông lão có ý xấu, cậu đoán rằng ông lão chỉ nói vậy vì lo cậu không đến mua nên mới cố tình nói thế.
“Sẽ không lâu đâu.”
Ôn Độ có đôi chân dài và bước đi nhanh.
Chỉ vài phút sau, cậu đã quay trở lại sân nhà, lên tầng lấy một ngàn đồng nhét vào túi quần rồi đi tìm ông lão.
Chưa đầy mười lăm phút, cậu đã quay lại.
Nhìn thấy Ôn Độ, ông lão mừng rỡ vô cùng.
“Cháu trai này có vẻ thành tâm đấy. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.”
Ông lão đứng dậy dẫn đường, những người khác cũng ồ ạt đi theo, ai cũng tò mò muốn xem Ôn Độ có thực sự Muốn mua đất không.
Ôn Độ đi theo bên cạnh ông lão, thấy ông lão sức khỏe tốt, nên chậm rãi đi theo ông ấy.
“Ông ơi, ông chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252216/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.