Ôn Oanh nhớ lại kiếp trước mình đã từng nghe thấy bài dân ca ấy.
“Rau cải à, vàng úa trên đồng... Chỉ sợ cha, lấy mẹ kế thôi... Em trai được ăn mì, chị được húp canh...”
Hu hu hu!
“Oanh Oanh không muốn húp canh đâu.”
Cô bé muốn viết thư cho anh trai, để bảo anh trai mau trở về.
Ôn Oanh nhanh chóng làm xong bài tập, rồi (bắt đầu viết thư.
“Anh ơi, rất nhiều người đang giới thiệu đối tượng cho ba đó. Chắc là mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ có em trai.”
“Em trai sẽ ăn mì, còn chúng ta chỉ được húp canh. Oanh Oanh thích ăn thịt cơ, Oanh Oanh chỉ Muốn ăn thịt thôi. Anh ơi, anh mau về đi, về đuổi mẹ kế đi!”
Ôn Thiều Ngọc bước vào phòng, phát hiện con gái đang cặm cụi viết, khen ngợi nói: “Oanh Oanh học chăm thật đấy. Ba xem con viết gì nào?”
“Ba đọc không hiểu đâu!”
Ôn Oanh nghiêng người về phía trước, dùng cánh tay che đi, cảnh giác nhìn ba chằm chằm.
“Ba không hiểu á? Ba là cũng học cấp ba đó!” Ôn Thiều Ngọc mặt đầy đắc ý: “Nếu không phải sợ ba thi đại học rồi đi mất, một mình bà nội chăm sóc hai đứa các con không thể sống nổi, thì giờ ba đã là người thành phố rồi.”
Bà Ôn vào nhà nhấc chân đá vào mông hẳn một cái: “Đi lấy cơm đi.”
Ôn Thiều Ngọc lập tức đi lấy cơm.
“Oanh Oanh đừng viết nữa, mau dọn bàn rồi đến ăn cơm đi.”
“Con biết rồi, bà nội.”
Ôn Oanh nhìn bà nội ra ngoài, lập tức gấp lá thư đã viết xong, giấu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252228/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.