Luật Cảnh Chi bối rối, cũng ngại không dám hỏi.
Cậu bé mím môi, nhỏ giọng hỏi Ôn Oanh: “Cậu có uống không?”
“Tớ uống.”
“Vậy cậu múc trước đi.”
“Ù!”
Ôn Oanh múc nửa bát nước cơm cho mình, Luật Cảnh Chi mới biết, thì ra đây là nước cơm. Cậu bé nói: “Tớ tự múc được mà.”
“Cậu tự múc không được đâu, để tớ múc cho. Nửa bát được chưa?”
“Được rồi.”
Ôn Oanh múc nước cơm xong, đặt trước mặt Luật Cảnh Chi: “Trước khi ăn cơm không được uống
nhiều quá, uống một chút thôi, uống nhiều sẽ không ăn được cơm đâu.”
“Bà tớ nói, trước kia nhà nghèo, lúc ăn cơm chỉ có nước cơm để uống thôi. Có người trong bát còn không có hạt gạo nào! Có người uống nước cho no, bụng to thế này nhưng người thì gầy nhom!”
Ôn Oanh vừa nói vừa diễn tả bụng to, biểu cảm sinh động, rất đáng yêu.
Luật Cảnh Chi chăm chú nghe Ôn Oanh nói, gương mặt vốn lạnh lùng cũng trở nên sinh động hơn.
“Thật không? Vậy bây giờ những người đó đã có thể ăn no chưa?” Luật Cảnh Chi không thể hình dung nổi khung cảnh đó.
Từ nhỏ cậu bé đã sống trong nhung lụa, ăn uống cái gì cũng đều kén chọn.
Chỉ có những thứ cậu bé không thích, chứ chưa bao giờ phải lo thiếu ăn.
“Bây giờ tất nhiên là có thể ăn no rồi! Bây giờ chỗ tớ đã chia ruộng đến từng hộ gia đình, chỉ có người lười biếng mới không no bụng thôi! Mùa xuân năm nay, nông trường đã chia đất rồi! Sau đó nhà nào cũng có đất của riêng mình. Vào xuân thì trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252297/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.