Bà Ôn hỏi hắn: “Con ăn cơm chưa? Sao đến sớm thế?”
“Con chưa ăn cơm, vừa về nhà là định đem cơm cho mẹ. Kết quả là Tiểu Độ về trước, thế là con bảo nó ăn cơm trước. Một lát nữa con về rồi nó lại lên thay.”
Ôn Thiều Ngọc thấy chai truyền còn phải truyền rất lâu, lại còn rất lạnh. Hắn đứng dậy qua phòng bên cạnh của bác sĩ tìm một cái chai, đổ đầy nước nóng vào rồi đặt bên cạnh tay của Oanh Oanh.
Bà Ôn nhìn thấy hành động chu đáo của con trai, cảm thấy con mình cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
Ăn xong, bà bão con trai về.
“Mẹ, có cần mang thêm gì không? Ti nữa Tiểu Độ lên, con bảo thằng bé mang lên luôn.” Trước khi về, Ôn Thiều Ngọc hỏi.
“Không cần mang gì cả.”
“Vậy con về nhé.”
Ôn Thiều Ngọc đạp xe về, lúc đó Ôn Độ đã ăn no rồi.
Cậu đang chuẩn bị lên trạm y tế.
“Con đạp xe của ba đi này.”
“Không cần đâu.”
Ôn Thiều Ngọc nói: “Không cần cái gì, con không đạp xe đi, lát nữa Oanh Oanh tỉnh lại làm sao đưa con bé về được?”
Ôn Độ nghe vậy mới chịu đạp xe đến trạm y tế.
Lúc cậu tới nơi, Ôn Oanh đã tỉnh, đang ngồi trên giường, tay không truyền dịch đang chậm rãi ăn cháo.
Thấy cậu vào, khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé bỗng trở nên tươi tắn hẳn lên.
“Anh, anh đến rồi à?
Ôn Oanh vừa mở miệng. Ôn Độ lập tức nhíu mày.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào thường ngày của Ôn Oanh lúc này nghe như tiếng chiêng vỡ, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252318/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.