Ôn Độ đứng dậy đi ra ngoài, vợ trưởng thôn thấy Ôn Độ định rời đi, niềm nở nói: "Ôn Độ, cháu đi ngay à? Ở lại ăn cơm đi, đừng đi vội thế chứ."
"Nhà cháu đã nấu cơm rồi, bà nội đang đợi cháu ở nhà ạ."
Ôn Độ không quen ăn cơm ở nhà người khác, nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Vợ trưởng thôn nhìn theo bóng dáng Ôn Độ chạy ra ngoài, quay lại hỏi trưởng thôn: "Cậu ấy đến nhà mình làm gì vậy?"
Trưởng thôn khoanh tay nói: "Cậu ấy muốn thuê núi trong làng."
"Núi trong làng chúng ta đều cho thuê năm mươi năm, một lần thuê mất một ngàn đồng. Có vẻ cậu ấy kiếm được không ít tiền ở bên ngoài, không biết làm nghề gì nữa."
Vợ trưởng thôn cứ lầm bầm không ngừng, trong lòng thầm nghĩ có thể đến nhờ Ôn Độ giúp đỡ em trai của mình ra ngoài kiếm việc.
Trưởng thôn nhìn ra ý đồ của vợ mình, nghiêm mặt nói: "Chuyện nhà mẹ đẻ của bà thì cứ để họ tự giải quyết, đừng nhờ tôi mở lời, cũng đừng làm tôi mất mặt."
Vợ trưởng thôn ấm ức không thôi.
"Sao tôi lại khiến ông mất mặt chứ? Tôi chỉ muốn nhờ Ôn Độ giúp đỡ anh em nhà chúng ta thôi, có gì đâu chứ?"
Trưởng thôn cảm thấy vợ mình có chút vô lý.
"Người nhà mẹ đẻ bà kiếm được tiền có chia cho bà đồng nào không? Bà nghĩ nếu Ôn Độ đồng ý giúp anh em nhà bà ra ngoài làm việc, là vì nể mặt ai? Cậu ấy chân trước vừa nhờ tôi giúp, bà sau lưng lại đi tìm cậu ấy đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252355/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.