“Nhưng mọi người nửa tin nửa ngờ. Sau đó mỗi lần ăn cơm, ông cụ bảo chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, thêm phần ăn. Dù không ai thấy người đó, nhưng thấy đũa di chuyển, thức ăn vơi đi.”
“Mọi người dần quen.”
“Mấy năm sau, đêm ba mươi Tết, nhà tôi nấu một nồi bánh chèo, đốt pháo đón giao thừa.”
“Ông cụ ngồi trên giường nói: Tôi phải đi rồi, người trên trời đến đón tôi về hưởng phúc. Nhà tôi không ai để ý.”
“Đến khi bánh chẻo chín, dọn lên bàn, pháo nổ vang, mọi người bắt đầu ăn. Mẹ tôi phát hiện ông cụ không đến, bảo người đi gọt. Họ thấy ông cụ mặc bộ đồ mới, nằm trên giường, không còn hơi thở.”
“Ông cụ ra đi không bệnh tật, không đau đớn. Sau đó, nhà tôi mới tin lời ông, nghĩ ông là người có phúc.”
“Sau khi ông cụ qua đời, nhà vẫn bày thêm một bộ bát đũa. Nhưng lúc ăn cơm bộ đó không còn bay múa nữa.”
Ôn Oanh nghe xong câu chuyện thì muốn kho"c.
Cô bé quay đầu thấy anh trai đứng sau, không biết đứng đó bao lâu.
Cô bé chạy đến ôm cổ anh trai: “Anh ơi, nếu một ngày em biến mất, anh không tìm thấy em. Em chắc chắn cũng như co gái xinh đẹp đó đi theo bên cạnh anh. Chỉ là em không giống cô ấy, người ta thấy cô ấy, còn anh không thấy em, cũng không nghe thấy em nói.”
Ôn Độ tưởng em gái tưởng tượng, không nghĩ ngợi nhiều.
Cậu ôm em gái, dỗ dành: “Nếu có ngày đó, anh sẽ không sốt ruột.”
Nhưng anh sẽ dùng cả đời tìm em.
Sống phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252362/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.