Hắn còn đội mũ Lôi Phong lên đầu, rồi đeo khẩu trang. Tưởng rằng thế là xong, ai ngờ hắn lại lấy một chiếc khăn voan từ túi ra đội lên đầu, buộc chặt lại. Không che tầm nhìn, nhưng lại chắn được gió.
Dù không có tác dụng lớn nhưng cũng chắn gió được một chút.
Trần Tử cảm thấy thằng nhóc này lắm chiêu trò thật.
"Lúc tôi lái xe, sao cậu không chuẩn bị những món đồ này cho tôi?"
Ôn Thiều Ngọc lớn tiếng nói: "Ngày nào cậu cũng lái xe. Chẳng lẽ không biết buổi sáng lái xe sẽ rất lạnh sao? Tôi tưởng cậu đã quen rồi chứ."
Trần Tứ cạn lời.
Ôn Thiều Ngọc lái xe khá ổn định.
Khi hắn ở trong quân đội thì đóng quân ở vùng phía bắc, gần biên giới, vừa nghèo vừa lạnh.
Nhưng núi non ở đó lại toàn là cây hạt dẻ.
Sau khi làm việc xong, đi qua núi thường nhặt vài nắm hạt dẻ mang về, đói thì ăn vài ba miếng.
Nếu không, hạt dẻ trên núi sẽ bị hư hết.
Nơi đó đất rộng người thưa, ngoài quân đội ra thì không có ai khác.
Mỗi ngày những người bộ đội như bọn họ đều phải đi khai hoang.
Thực ra Ôn Thiều Ngọc cũng không tệ, sau khi vào quân đội, đã học được rất nhiều thứ. Biết lái máy kéo, sửa máy kéo đều là những món nghề học được trong quân đội.
Khi hắn về nhà, lãnh đạo quân đội còn giữ hắn lại, bảo hắn cứ ở lại thêm vài năm, khi về sẽ sắp xếp công việc cho hắn.
Nhưng ở vùng quê của hắn, có công việc tốt gì để sắp xếp cơ chứ?
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252369/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.