“Cái máy giặt này mua thế nào thế ạ? Giá bao nhiêu?”
Người bán hàng nhìn bộ áo bông xanh của Luật Cảnh Chi, rồi lại nhìn Luật Hạo Chi đứng bên cạnh ăn mặc như thiếu gia, cười tươi tắn nói.
“Cái máy giặt này giá hai trăm chín mươi tám đồng.”
Người bán hàng nói đúng giá Luật Cảnh Chi đã nghe ngóng.
Luật Cảnh Chi quay lại nói với anh trai: “Mua cái này đi.”
Luật Hạo Chi: “...”
Rốt cuộc em trai cậu ấy là loại phá gia chi tử gì vậy?
Nhiêu đó tiền đủ cho một gia đình ba người sống cả năm, mà còn là sống cuộc sống rất khá giả.
Giờ cậu ấy bắt đầu nghi ngờ, liệu sau này mình có nuôi nổi em trai không.
“Anh ơi?”
Luật Cảnh Chi đợi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, quay đầu gọi thêm lần nữa.
Luật Hạo Chi giơ tay lên, người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã luôn đi theo sau bọn họ tiến lên, lấy ra phiếu công nghiệp và tiền mặt để trả tiền.
Mua hàng phải có phiếu thu.
Luật Cảnh Chi nhận phiếu thu, rồi hỏi người bán hàng cách sử dụng máy giặt.
Người bán hàng giải thích tỉ mỉ, Luật Cảnh Chi liền sốt ruột bảo anh trai đưa máy giặt về nhà.
Luật Hạo Chi chưa từng thấy em trai mình sốt sắng như vậy.
“Chi Chi, em còn nhớ họ của em là gì không?”
Luật Hạo Chi vừa ra khỏi trung tâm thương mại liền không nhịn được mà hỏi em trai.
“Anh bị mất trí nhớ à?”
Luật Cảnh Chi cảm thấy anh trai hôm nay hơi lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào.
Nghĩ đến việc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252383/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.