Ôn Độ vừa nói vừa lái máy kéo đưa mọi người về.
Ôn Độ sắp xếp mọi người vào ký túc xá.
Thiết Tòa cũng đến giúp đỡ.
Ôn Độ còn khá tò mò, tại sao hôm nay mọi người lại nhiệt tình như vậy.
Cậu liền tìm đến người đầu tiên đến ký hợp đồng hôm qua.
“Chu Hải Dương, tại sao hôm nay mọi người đều muốn đến đây thế? Hôm qua mọi người đâu có thái độ như vậy.”
Chu Hải Dương gãi đầu nói: “Ông chủ, sau khi anh đi, ở chợ lao động lại có nhiều ông chủ khác đến. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ đi làm ở nhà máy của người ta cũng không có gì tệ. Nhưng sau khi anh nói rõ chế độ đãi ngộ hôm qua, chúng tôi cũng muốn biết chế độ đãi ngộ ở các nhà máy khác như thế nào.”
Chu Hải Dương chưa nói hết câu, Ôn Độ nghĩ cậu đã gần như hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Thời buổi này mọi người đều rất chất phác.
Nhưng vẫn có những người vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, ép giá lao động chẳng phải là chuyện hiếm.
Còn có những ông chủ vô lương tâm cố tình không trả tiền công, giữ lại cả năm trời. Công nhân lại không dám nghỉ việc, vì nghỉ thì chẳng nhận được xu nào.
Họ chỉ có thể chịu đựng, mong rằng ông chủ có chút lương tâm.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên mọi người ra ngoài tìm việc, cũng không dám hỏi chế độ đãi ngộ như thế nào.
Cậu đã đến, phá vỡ lẽ thường này.
Mọi người đều ở cùng nhau, thể nào cũng có người dám hỏi chế độ đãi ngộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252444/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.