Tào Phú Quý run rẩy nói.
Hoàng Lập Đạt cũng hít một hơi.
"Chỉ là hai vạn thôi mà? Ông chờ đó cho tôi." Hoàng Lập Đạt đứng lên, định về nhà xin tiền mẹ.
Gã đi rồi nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm.
Lỡ Ôn Độ nửa đường quay lại mua vôi, ông chủ cái xưởng nhỏ đó lại bán vôi cho Ôn Độ, thì những việc gã làm đều trở thành công cốc cả rồi.
“Tụi bây ở đây đợi cho tao.”
Đám đàn em lập tức hiểu ý của Hoàng Lập Đạt, hiên ngang ngồi trên ghế như ông nội, không đi
đâu cả.
Hoàng Lập Đạt tự mình đạp xe đi.
Gã không về nhà, mà đến nhà máy hóa chất tìm mẹ.
“Sao lại cần nhiều tiền như vậy?”
Lý Hồng Tinh cau mày, nghĩ đến việc phải lấy ra hơn 2 vạn, trong lòng rất không vui.
So với bà ta, Hoàng Lập Đạt càng không vui hơn.
“Mẹ, không phải mẹ đã nói sẽ ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của con sao? Giờ con chỉ xin mẹ 2 vạn, mẹ cũng không cho con số tiền này, con cũng đâu dùng số tiền này đi tiên lung tung đâu, mà là mua vôi. Hơn nữa, số tiền này chỉ là đầu tư, đến lúc đó còn có thể kiếm lại.”
Lý Hồng Tinh thấy con trai nhỏ nổi giận, liền vội vàng nói: “Bây giờ mẹ về lấy cho con ngay, con đừng làm to chuyện lên được không?”
Hoàng Lập Đạt nghe mẹ đồng ý, sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ hơn, nói: “Mẹ, con biết mẹ là người thương con nhất mà.”
“Thôi, đừng tâng bốc mẹ nữa. Số tiền này con phải dùng vào việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252469/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.