Ôn Độ từ nhà họ Vương đi ra, không trực tiếp về nhà mà còn vòng vèo thêm vài vòng, tiện thể ghé qua công trường xem xét.
Đi qua công trường của Hoàng Lập Đạt, bên trong chất đầy những bao vôi, nhìn rất hoành tráng.
Khi nhìn thấy cảnh đó, Ôn Độ lập tức cong môi cười hớn hở.
Cậu đạp xe đến công trường nhà mình, đèn đuốc trong công trường sáng trưng. Đêm ở Sở Thành không lạnh như ở phía Bắc, công nhân làm việc cũng khá thoải mái. Công nhân chỉ cần làm việc tám tiếng, lại được nghỉ ngơi thoải mái vào nửa đêm.
Tất cả mọi người đều làm việc hăng say.
Triệu Kiến Đông luôn theo dõi mọi người làm việc, khi mệt thì tìm chỗ chợp mắt một chút.
Khi Ôn Độ đến, Triệu Kiến Đông đang dạy một người mới làm việc.
“Anh làm như vậy không được đâu, làm như vậy là không đạt tiêu chuẩn. Nếu không biết làm, thì qua bên kia trộn xi măng đi.”
Triệu Kiến Đông là người khá nghiêm khắc, tận tay chỉ dạy, thấy Ôn Độ tới, anh ấy sững lại một chút, rồi tiếp tục dạy công nhân kia.
Anh ấy làm mẫu hai lần, nói vài mẹo nhỏ, rồi để công nhân kia làm thử: “Anh thử làm đi, để tôi nhìn xem.”
Công nhân biết đây là cơ hội tốt, học tập rất chăm chú, mặc dù vẫn không thành thạo như Triệu Kiến Đông, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước.
Triệu Kiến Đông đứng bên xem một lúc, chắc chắn công nhân không mắc lỗi nữa thì mới mới đi về phía Ôn Độ.
“Muộn thế này, sao em còn đến đây làm gì?”
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252472/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.