Cô bé không nên coi thường bà nội.
“Sau này ba con mở cửa hàng quần áo, ngày mai con học may vá với bà.” Giọng bà nội rất cứng rắn.
Ôn Oanh chớp mắt, mềm mại nói: “Dạ!”
“Ngủ đi.”
"Da."
Ôn Oanh nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ đến anh trai.
Không biết anh trai đã ngủ chưa, làm việc có vất vả không?
Cô bé rất muốn nói, anh trai đừng đi làm nữa, ở nhà học hành đi. Nhưng ba không được, không trông cậy được. Ngược lại ba còn phải dựa vào anh trai. Cả nhà dọn lên thành phố, không có thu nhập, sau này còn phải dựa vào anh trai.
Ôn Oanh rất áy náy, lén lút lau nước mắt.
Bà nội nói: “Sao lại khóc rồi?”
“Bà ơi, con nhớ anh trai.”
Tay bà khẽ ngừng lại, bà cũng nhớ cháu trai, nhưng nhớ có ích gì. Ai bảo con trai mình không ra
gì chứ!
"Bà ơi."
“Gì thế?
"Bánh bao của bà làm rất ngon, chúng ta có thể bán bánh bao không ạ?" Ôn Oanh muốn kiếm chút tiền, lỡ anh trai cần tiền, trong nhà cũng có thể giúp được một chút.
Bà Ôn không la rầy cháu gái nữa, mà đang suy nghĩ xem có thể bán bánh bao được hay không.
"Ngủ đi, anh con vẫn ổn thôi."
Bà Ôn trầm lắng suy tư, đặt cái rổ xuống, thay đồ ngủ, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, bà Ôn dậy rất sớm.
Thời xưa, con gái phải bó chân. Bởi vì bà không muốn bỏ chân nên đi theo gia đình ra đồng làm việc. Mỗi lần mẹ Muốn bó chân cho bà, bà đều chạy trốn.
Bà còn nói chân mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252476/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.