Trên phố cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người bán hàng rong. Nhiều người vẫn nghĩ bán hàng rong không đáng tin cậy, không kiếm được nhiều tiền. Nhưng Tiểu Lục biết rằng bán hàng rong mới là công việc kiếm được nhiều tiền nhất.
Những người bán quần áo có thể kiếm lời tới vài trăm đồng mỗi ngày.
Cậu ấy đã nói với Ôn Độ chuyện này.
Tiểu Lục đã nói Ôn Độ nhập hàng cho cậu ấy, sau đó cậu ấy sẽ đi bán quần áo ở nơi khác.
Ôn Độ cũng đã đồng ý, chỉ là không biết khi nào hàng mới về.
Hy vọng Ôn Độ không quên việc này.
Tiểu Lục có chút lo lắng.
Ôn Độ không quên chuyện này, nhưng vì Hoàng Long Nghị không có ở đây, nghe nói anh ấy đã đi liên lạc với nhà máy để mua vải.
Ôn Độ luôn cho người nghe ngóng tin tức.
Hoàng Long Nghị vừa về, cậu lập tức dành chút thời gian tới gặp anh ấy ngay.
“Em trai, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh. Không cần khách sáo với anh đâu.” Hoàng Long Nghị cũng đã nghe người khác nói về chuyện xảy ra bên chỗ công trường của Ôn Độ.
Chuyện trước đây, anh ấy vẫn nợ Ôn Độ một ân tình.
Bây giờ Ôn Độ gặp chuyện, anh ấy không thể không giúp.
Nếu anh ấy khoanh tay đứng nhìn, sẽ bị người ta cười chê.
"Đúng là em có chuyện cần nhờ anh giúp thật." Ôn Độ nói xong thì cười tủm tỉm nhìn Hoàng Long Nghị, mà sắc mặt Hoàng Long Nghị vẫn bình tĩnh như thường.
"Nói đi, em muốn anh giúp gì?" Hoàng Long Nghị thẳng thắn nói.
Ôn Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252482/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.