Ôn Thiều Ngọc lập tức hiểu ra ngay.
Hắn nói: “Mẹ, mẹ muốn làm gì? Con sẽ giúp mẹ một tay, dù sao Tiểu Độ cũng nói là đến cuối năm cửa hàng nhà mình mới mở.”
“Con không sợ mất mặt à?”
Bà Ôn chẳng lạ gì con trai mình.
Là một người rất coi trọng sĩ diện.
“Mẹ, mẹ định làm gì vậy?” Không hiểu sao Ôn Thiều Ngọc lại thấy bất an không thôi.
“Mẹ có thể làm gì được chứ? Tất nhiên là làm bánh bao đem bán rồi.”
“Bánh bao? Bản bánh bao thì có gì mất mặt chứ?”
“Vậy dậy từ ba bốn giờ sáng con có chịu nổi không?”
Những lời này đã nói ra rồi, nếu bây giờ nói không được, thì chẳng khác nào bỏ cuộc nửa đường, hắn còn cảm thấy coi thường chính mình.
Ôn Thiều Ngọc cắn răng nói: "Không phải chỉ là dậy lúc ba bốn giờ sáng sao? Có gì ghê gớm chứ, đâu phải con không dậy nổi đâu."
"Thế thì được, sáng mai con dậy đi bán bánh bao với mẹ." Bà Ôn nhanh chóng giải quyết dứt khoát chuyện này, Ôn Thiều Ngọc Muốn phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể làm được.
Hắn chưa vô tâm đến mức bỏ mặc mẹ mình phải dậy từ lúc sáng sớm để làm bánh bao, sau đó còn phải chịu đựng giá rét để ra ngoài buôn bán.
Nếu hắn bỏ mặc mẹ mình như thế, hắn không phải là người nữa, mà là súc sinh.
Ôn Oanh gập sách lại, ngồi bên cạnh bà Ôn, nói nhỏ: "Bà ơi, con cũng đi bán bánh bao với bà nhé!"
"Con đi để thêm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252485/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.