Ôn Thiều Ngọc nghĩ vậy, cõi lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Hai cha con trò chuyện một lúc thì đã đến cổng trường tiểu học.
Ôn Thiều Ngọc dừng xe, để con gái tự vào báo danh. Thầy cô tiểu học rất có trách nhiệm, hỏi Ôn Oanh vài câu rồi chỉ đường cho cô bé, bảo cô bé tự đi đến lớp.
Lần này Ôn Thiều Ngọc cẩn thận nhìn tên trường trước cổng, chắc chắn không nhầm chỗ, rồi đợi một lúc, mới đạp xe về.
Về đến cổng nhà, bà Ôn hỏi: “Con đã đưa Oanh Oanh đến trường chưa?”
“Đã đưa rồi, con nhìn thấy con bé vào lớp, rồi đứng ở cổng trường đợi một lúc mới đi.”
Ôn Thiều Ngọc không phải lần đầu đưa con gái đi học, dù đổi chỗ học thì cũng không khác biệt gì lắm.
“Tiểu Lục đã mang xe đến, con qua xem sao đi. Trước tiên cứ làm quen trước, xem có đạp được không. Đừng để sáng mai đi buôn bán, xe không đi được.”
Ôn Thiều Ngọc nhìn chiếc xe, mắt sáng lên, chờ mẹ nói xong mới phản đối.
“Mẹ, mẹ đừng coi thường con như vậy được không? Con dù sao cũng là con trai mẹ, mẹ phải để con giữ chút thể diện chứ. Đây chỉ là chiếc xe đạp cải tiến thành xe ba bánh thôi. Có gì mà không đạp được?”
Ôn Thiều Ngọc nói xong, đã leo lên xe, chuẩn bị đạp, nhưng phát hiện mình không điều khiển
được xe.
“Mẹ! Tránh ra mau!”
Ôn Thiều Ngọc không biết phanh, cũng không đủ dài, xe đâm thẳng vào cây, kêu rầm một tiếng mới dừng lại.
Mặt hắn lập tức nóng bừng.
“Tao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252497/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.