"Cháu đến đây không phải không có việc. Nói đi, chuyện gì?" Ông Hoàng cũng hiểu rõ Ôn Độ.
Ôn Độ cười càng nhiệt tình: "Ông ơi, ở đây nhà ai có núi, hoặc đất muốn bán không? Cháu muốn mua thêm vài mảnh đất, đất tốt hay xấu không quan trọng."
"Cháu nghe được gì sao?" Ông Hoàng rất nhạy bén.
Ôn Độ cũng không định nói ra, đó đều là chuyện tương lai. Hơn nữa, khi cậu đến Sở thành, nơi này hoàn toàn khác bây giờ. Cậu cũng không biết đâu là đất có giá trị.
“Cháu mua đất là để trồng ít hoa quả.” Ôn Độ cười khổ, “Ông cũng biết đấy, dù sao cháu cũng là người từ nơi khác đến. Ở đây không có gốc rễ, nếu có ai muốn hại cháu, cháu cũng không có sức phản kháng. Hơn nữa, không nên đặt trứng vào cùng một giỏ, nên cháu định làm thêm việc khác.”
Người ở Hương Thành biết hưởng thụ hơn người ở Sở Thành, hoa quả đều ăn loại tốt nhất và tươi nhất, chỉ cần có điều kiện một chút, họ không bao giờ mua rau không tươi.
Buổi chiều đi mua rau là những người có điều kiện không tốt lắm. Vì rau vào buổi chiều là rau thu hoạch từ sáng, chiều và tối mua không tươi như buổi sáng, giá cũng tự nhiên rẻ hơn nhiều.
“Cháu nhận được tin gì à? Nếu không sao cháu đến đúng lúc thế?” Ông Hoàng đứng dậy, chỉ về phía miếng đất không xa nói, “Thấy không? Chủ của miếng đất đó muốn mở nhà máy làm ăn lớn. Đó là miếng đất tốt, phía trên không cho phép dùng để mở nhà máy. Vì vậy cậu ta định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252504/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.