"Cảnh Duy Châu đã chuyển nhà máy đó cho tôi. Thân phận của anh ta có chút vấn đề nên phải rời đi trong đêm. Mà tôi với anh ta lại là hàng xóm, anh ta cũng biết thân phận của tôi, nên đã chuyển nhà máy sang tên tôi."
Luật Hạo Chi không coi Ôn Độ là bạn, mà là đối tác, "Vì vậy bây giờ tôi là đối tác của cậu."
Ôn Độ nhíu mày: "Cậu đã đến công trường chưa?"
"Chưa, hôm nay tôi mới đến." Luật Hạo Chi trong thời gian qua bận rộn xử lý nhiều người nên chưa có thời gian đến đây.
Bây giờ chuyện bên kia đã tạm yên ổn, Luật Hạo Chi liền đưa em trai trực tiếp đến đây.
Nhà học Luật có tiền, số người chờ chia tiền không biết là bao nhiêu. Cậu ấy dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ là một đứa cháu trai. Nếu không có di chúc, cháu trai sẽ không được chia số tài sản làm cậu ấy hài lòng.
Hơn nữa, nhà họ Luật có nhiều trưởng bối áp đặt, những người đó lại không tỉnh táo, chỉ cần chút ồn ào cũng sẽ bị báo chí chú ý.
Luật Hạo Chi không phải là người ăn chơi trác táng, cũng không có những thói hư đó và cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Cậu ấy thích tự lập, muốn tạo ra tài sản nhiều hơn ông nội.
"Vậy cậu không biết gì về chuyện trước đây của nhà máy sao?" Ôn Độ hỏi.
"Không hẳn." Luật Hạo Chi còn đặc biệt liếc nhìn Ôn Độ, như có cảm giác nhìn thấu tâm tư của cậu: "Tôi là người làm kinh doanh, không phải làm từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252510/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.