tùy chỉnh
"Còn nhiều hơn một số 0 à?" Triệu Kiến Đông nói xong còn vỗ vỗ bả vai cậu: "Đừng nói là thêm một số 0, cho dù thêm mười số 0 thì chúng ta cũng phải ăn cơm trước đã."
Triệu Kiến Đông nói xong bèn ra khỏi cửa.
Ôn Độ đang muốn đứng dậy, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng binh binh bang bang.
Cậu vội vàng vịn bàn đứng lên, quay đầu lại nhìn thì trông thấy Triệu Kiến Đông nằm trên mặt đất nhe răng hé miệng, hết ôm đầu gối của mình rồi lại ôm đầu của mình.
Lúc này anh ấy còn thất thanh hỏi: "Cái quái gì thế? Năm mươi nghìn vẫn chưa được mà còn nhiều hơn một số 0?"
Giọng điệu của Ôn Độ rất bình tĩnh.
"Có vấn đề gì sao?"
Sao cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra câu này?
Cái này gọi là còn có vấn đề gì nữa à?
Đây rõ ràng là một vấn đề lớn đấy được không?
"Không phải... Tiểu Độ à! Em có biết hơn năm mươi nghìn cộng thêm một số 0 là bao nhiêu không?"
Triệu Kiến Đông lớn như vậy rồi mà còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, toàn bộ số tiền của cả thôn bọn họ cộng lại cũng không nhiều được thế. Cho dù có là thu nhập của tất cả mọi người trong thị trấn cộng lại chỉ sợ cũng không bằng.
"Nửa triệu."
Triệu Kiến Đông nghe giọng điệu không sợ hãi này, bất tri bất giác phát hiện là bản thân mình đã quá mức kinh hãi.
Anh ấy bò dậy từ dưới đất, nói: "Em nhất định là đang trêu chọc anh."
Triệu Kiến Đông cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252517/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.