tùy chỉnh
Cậu mở túi ra đếm đủ ba mươi nghìn đồng rồi đặt lên bàn.
"Tiền ở đây hết."
Ý tứ là tiền đã chuẩn bị xong hết rồi, mau chóng làm thủ tục đi.
Thái độ này của cậu khiến những người khác sửng sốt.
Trong lòng ông tư Hoàng cũng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ hai ngọn núi đổ nát kia của ông ta còn có đầu mối?
Nhưng ông ta nhanh chóng thu hồi tâm tư này.
Nếu hai ngọn núi kia có đầu mối thì cũng phải có tiền, có vốn mới được. Điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành xong đơn đặt kia. Về sau nhận thêm nhiều đơn hàng nữa, đừng nói ba mươi nghìn đồng, ba trăm nghìn
đồng ông cũng có thể kiếm lại.
Trong lòng ông tư Hoàng vừa nghĩ đến đó là lại nóng lên.
"Nhanh lên nhanh lên! Làm cho xong thủ tục đi, tôi còn có việc." Ông tư Hoàng ở bên cạnh thúc giục.
Phần sau của thủ tục mua đất trong thôn đơn giản hơn nhiều.
Không bao lâu sau, Ôn Độ cầm thủ tục đã hoàn tất rời đi.
Từ nhà tới đất, trên tất cả thủ tục đều viết tên ba cậu.
Người khác cho rằng cậu chính là Ôn Thiều Ngọc, còn tưởng rằng Ôn Độ là tên hồi bé của cậu.
"Thúc công, còn phải cảm ơn ông chuyện này, nếu như không có ông hỗ trợ, chắc chắn cháu sẽ không mua được hai ngọn núi kia." Tuy rằng núi kia cũng không thể gọi là núi, dọn dẹp mặt trên một chút là có thể trồng trọt.
Nhưng trồng trọt quá phiền phức.
Phải có người chuyên môn đến dọn dẹp.
Ôn Độ đang suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252553/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.