Luật Hạo Chi nói: "Ôn Độ, cậu rõ ràng bằng tuổi với tôi nhưng cậu lại hiểu biết nhiều như vậy, có đôi khi tôi hoài nghi cậu có phải bạn đồng trang lứa với tôi hay không đấy."
"Rõ ràng cậu cùng tuổi với tôi nhưng lại có thể làm ông chủ của tôi, còn hiểu biết nhiều như thế, tôi cũng hoài nghi có phải cậu có bằng tuổi với tôi hay không."
Ôn Độ không chút hoảng hốt, không để lộ ra một chút dấu vết nào.
Luật Hạo Chi cười.
"Ký túc xá công nhân của tôi sẽ xây ở đây." Luật Hạo Chi lấy ra một tấm bản đồ, điểm lên trên đó: "Nhà máy của chúng tôi chiếm diện tích rất lớn. Khu sinh hoạt chủ yếu gồm ký túc xá công nhân, trường học và siêu thị đời sống. Tôi có thể cho cậu xây hết mấy thứ này. Cậu cho tôi một khoảng thời gian, ước chừng bao lâu là có thể xây xong?”
Luật Hạo Chi đã xem qua chất lượng nhà kho.
Nói thật, nếu không phải do chất lượng tốt, tốc độ nhanh thì Luật Hạo Chi cũng không muốn tìm tới Ôn Độ để nhận công trình này.
Ôn Độ nhìn một chút rồi nói: "Còn phải xem cậu muốn xây ký túc xá công nhân như thế nào? Là chỉ xây mấy tầng lầu hay là muốn xây một tòa lầu như tòa nhà thương mại trong một bước? Sau này công nhân hết thời hạn là có thể tự mình bỏ tiền mua.”
Luật Hạo Chỉ nghe đến đó hai mắt sáng ngời.
"Nếu là kiểu cao tầng này thì cậu cảm thấy mất bao lâu là có thể xây xong?"
"Mỗi ngày một tầng."
་་་་
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252560/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.