Tư Đồ Quang Diệu còn chỉ còn thiếu điều viết hai chữ có tiền lên trên trán.
"Cái này là cậu nói nhé."
Từ khi Ôn Thiều Ngọc tới đây vẫn chưa từng mở TV lên lần nào. Hắn tiếc tiền, cũng lo lắng thứ này sẽ bị hỏng, hắn không bồi thường nổi.
Không riêng gì TV, hẳn cũng không động qua những thứ khác trong nhà này.
Người nghèo nên không dám động vào gì cả.
"Ừ, tôi nói, anh mở đi." Tư Đồ Quang Diệu gật đầu.
Ôn Thiều Ngọc khí thế hùng hổ đi tới trước TV, sau đó xấu hổ quay đầu lại hỏi: "Cái này mở thế nào?"
Tư Đồ Quang Diệu: "???"
Một phút đồng hồ sau.
Cuối cùng Ôn Thiều Ngọc cũng mở được TV dưới sự chỉ điểm của Tư Đồ Quang Diệu. Hắn vốn còn có chút buồn bực, lúc này cũng không muốn đi nữa nên ngồi ở trên ghế nhìn TV không chớp mắt.
Tư Đồ Quang Diệu bảo hắn đổi kênh, hắn bèn đổi kênh, mặc kệ là cái gì hắn cũng đều xem rất say sưa ngon lành.
"Cái TV này thật thú vị! Chờ tôi kiếm được tiền rồi tôi cũng sẽ mua một cái TV.
"Anh có việc làm không?"
Không phải Tư Đồ Quang Diệu Muốn đả kích Ôn Thiều Ngọc.
Ở Hương Thành có người giàu cũng có người nghèo, nơi ở của người nghèo gọi là khu ổ chuột, rất nhiều người còn đang ôm bụng đói.
Ôn Thiều Ngọc tự động viên mình: "Bây giờ tôi không có nhưng không có nghĩa sau này tôi cũng không có."
Đúng lúc này, trên TV bỗng nhiên phát một quảng cáo.
Ôn Thiều Ngọc thấy rõ chữ trên đó, kinh ngạc đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252616/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.