Ôn Thiều Ngọc không hề thấy có vấn đề gì khi chỉ có một món: “Cậu không ăn à? Nếu cậu không ăn thì thôi, tôi ăn một mình.”
“Anh ăn, anh ăn đi!”
Tư Đồ Quang Diệu chẳng muốn ăn rau chút nào.
“Vậy tôi ăn đây!”
Ôn Thiều Ngọc rất vui mừng.
Lúc nãy hắn còn định để cho Tư Đồ Quang Diệu ăn hết cả đĩa rau kia cơ!
Vì Tư Đồ Quang Diệu không ăn nên hắn cũng không khách sáo.
Tư Đồ Quang Diệu nhìn Ôn Thiều Ngọc ăn hết một bát mì, rồi lại ăn hết cả một đĩa rau, thậm chí cả chút nước rau cuối cùng cũng được Ôn Thiều Ngọc đổ vào bát mì, ăn sạch sẽ, không để lại một giọt nào cho anh ấy. Được lắm!
Ôn Thiều Ngọc thấy anh ấy vẫn chưa động đến bát mì, nhíu mày hỏi: “Cậu không ăn mì à? Cậu đang dưỡng thương mà, không ăn gì sao được? Mau ăn hết mì đi, ăn no mới nhanh khỏi.”
Tư Đồ Quang Diệu: "...”
Gặp phải ân nhân cứu mạng như vậy, thật là xui xẻo!
“Người bị thương cần ăn những thứ bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể.” Tư Đồ Quang Diệu ám chỉ Ôn Thiều Ngọc nên nấu chút đồ ăn ngon.
Ôn Thiều Ngọc nói: “Tôi biết, nhưng điều kiện ở đây có hạn mà, cậu cũng thấy đấy. Giờ chỉ có vậy thôi. Cậu muốn ăn gì thì tự đi mà nấu.”
Tư Đồ Quang Diệu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: “Anh hết tiền rồi à?”
“Chứ còn gì nữa? Nếu có tiền thì ai lại đi ăn rau? Bữa nào tôi cũng ăn thịt.” Ôn Thiều Ngọc là động vật ăn thịt, ghét nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252645/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.