“Ồ, vậy chắc là bị ai bắt nạt rồi.”
Tư Đồ Quang Diệu đang cố dò hỏi, nhưng dạo này Ôn Thiều Ngọc đã quen với anh ấy, nhất là khi biết hiện tại anh ấy không có tiền, thái độ đối với anh ấy càng ngày càng tệ.
“Chỉ là gặp phải thứ xui xẻo thôi, gì mà bị ai bắt nạt chứ? Cậu nghĩ tôi giống cậu sao, kẻ thù khắp nơi, đến nhà cũng không dám về, còn không một xu dính túi.”
Ôn Thiều Ngọc càng nói càng thấy mình bị thiệt thòi: “Từ hôm nay trở đi, cậu không được tùy tiện xem tivi, trời vừa tối là phải tắt đèn ngay. Đừng có lãng phí điện, biết chưa?”
Tư Đồ Quang Diệu: “???”
Anh ấy phát hiện giai đoạn nổi loạn muộn của mình đang âm thầm trỗi dậy, kết quả là bị Ôn Thiều Ngọc nói cho một câu tắt ngấm.
“Tôi hết tiền rồi!”
Tư Đồ Quang Diệu im bặt.
“Con trai anh nợ nhiều tiền lắm à?” Tư Đồ Quang Diệu không nhịn được hỏi.
Ôn Thiều Ngọc vừa nghĩ đến số tiền mà con trai đã lấy đi, hơi thở không nhịn được mà đình trệ: “Con trai tôi rất giỏi tiêu tiền! Tôi sợ sẽ nợ nần chồng chất, không thể vực dậy được. Tôi phải nhanh chóng về giúp nó, nhưng bây giờ tôi cũng không thể về được.”
“Sao lại không thể về?” Tư Đồ Quang Diệu Muốn nói rằng anh ấy có thể giúp hắn trở về.
Chưa kịp ra, Ôn Thiều Ngọc đã thất vọng nói: “Tôi đã vào vòng bán kết rồi. Ài! Một cuộc thi hát mà sao lại còn có vòng sơ khảo rồi vòng bán kết thế này? Chẳng phải hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252651/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.