Luật Hạo Chi là người làm việc rất hiệu quả, cậu ấy nói đi là đi, ngay ngày hôm đó đã lên tàu rời đi.
Ôn Độ rất thích hợp tác với những người như vậy.
Làm ăn mà không tích cực thì có vấn đề về tư tưởng rồi.
Luật Hạo Chi đi tàu đến Hương Thành, trời vẫn còn sớm.
Tài xế đợi cậu ấy ở bến tàu, thấy cậu ấy đi lên, cung kính hỏi: “Thiếu gia, muốn về trang viên Bán Sơn sao?”
Luật Hạo Chi nhìn đồng hồ rồi nói: “Đến trường học.”
Lâu rồi không gặp em trai, cậu ấy muốn đích thân đón em trai tan học.
Xe dừng trước cổng trường.
Luật Cảnh Chi mặc đồng phục từ bên trong đi ra, trông không khác gì những học sinh tiểu học khác. Khuôn mặt tuấn tú của cậu bé căng thẳng nghiêm túc, các bạn nhỏ xung quanh không dám tiến lên bắt chuyện.
Ngay khi cậu bé vừa bước ra khỏi cổng, một vài học sinh lớp trên chạy tới, chặn đường Luật Cảnh Chi.
“Nhóc con, khôn hồn thì giao hết tiền trong túi ra đây!”
Một nam sinh trong nhóm còn rút ra một con dao gọt trái cây, hai người khác cầm khúc côn cầu, vung tới vung lui cố ý hù dọa Luật Cảnh Chi.
Luật Cảnh Chi lạnh lùng liếc nhìn mấy người, vòng qua bọn họ định bỏ đi.
Cậu nhóc cầm dao giơ tay đẩy Luật Cảnh Chi một cái: “Mày điếc à? Tao nói chuyện với mày đấy không nghe thấy à? Mau giao tiền ra đây, không thì tao cho mày nếm thử mùi cống!”
Luật Cảnh Chi lạnh lùng hỏi: “Mày muốn nếm thử mùi cống à?”
“Tao nói mày đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252657/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.