Ôn Thiều Ngọc kinh ngạc hỏi: “Cậu lấy tiền ở đâu ra?”
“Nhặt được ở nhà vệ sinh.”
Ôn Thiều Ngọc lập tức ném tiền xuống đất, chân dẫm lên, kéo Tư Đồ Quang Diệu ra ngoài.
“Lại đi đâu nữa?” Tư Đồ Quang Diệu hỏi.
“Số tiền này không thể để ở nhà, phải tiêu hết.”
“Tại sao?”
“Nhiều lý do lắm! Bắt cậu tiêu là cậu phải tiêu!”
Tính khí Ôn Thiều Ngọc còn rất nóng nảy, đạp xe đi luôn.
Hắn mua một túi bột mì về, rồi bỏ số tiền lẻ còn lại vào đống tiền của mình, làm cho Tư Đồ Quang Diệu chẳng hiểu gì cả.
Ôn Thiều Ngọc còn nhắc nhở anh ấy: “Lần sau nhặt được tiền cũng làm như vậy!”
Nói xong, hắn đi vào phòng, lấy cuốn sổ ra viết thư cho mẹ.
Trước đây không phải hắn không muốn viết, mà là ngại.
Bây giờ thì khác rồi.
Hắn đã tìm được việc làm ổn định, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đương nhiên phải viết thư báo tin vui về nhà.
Viết thư xong, hẳn còn định mua cho con gái một chiếc váy thật đẹp.
Và mua cho mẹ một bộ sườn xám.
Hồi nhỏ, hắn từng thấy những bộ quần áo trong tủ đồ của mẹ, toàn là đồ thêu tay. Hồi đó nhà nghèo, phải đem đi cầm đồ để đổi lấy mấy đồng đại dương đem về.
Những điều này hắn nghe mẹ kể lại, chứ chưa từng được trải qua.
Mẹ hắn không nỡ mặc những bộ quần áo đó, luôn cảm thấy nếu mặc ra ngoài sẽ bị người ta nói là kiểu cách của địa chủ. Bây giờ thì khác rồi, nhưng bà vẫn không nỡ mặc, vì màu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252675/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.