Cha mẹ vợ không thích cậu, còn không cho bọn nhỏ tiếp xúc quá nhiều với cậu.
Đến nỗi bọn trẻ cũng không thích cậu.
Cậu có nhà, cũng giống như không có nhà.
Lúc sắp chết, toàn bộ di sản của cậu đều tặng ra ngoài, cũng không biết vợ con cậu sẽ phản ứng như thế nào.
Ôn Độ không hối hận vì đã làm như vậy.
Cậu chỉ luyến tiếc là em gái, bà nội và ba mình không đợi được đến ngày cậu phát đạt.
Có lẽ do đời trước tích đức, ông trời cho anh một cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
“Đến rồi, em tự mình đi Gọt, hay anh giúp em Gọi người ra?” Ôn Độ lo lắng em gái không dám đi.
Thật ra Ôn Oanh còn dũng cảm hơn so với suy nghĩ của cậu.
“Em tự mình đi.”
Chuyện của mình thì tự mình làm.
Cô bé bước đi kiên định, đi tới cửa nhà Tống Lệ Dĩnh, sau đó dùng hết sức lực cả người, lớn tiếng hô: “Tống Lệ Dĩnh! Tống Lệ Dĩnh!”
Một người phụ nữ thắt bím tóc đi ra từ trong vườn rau, nhìn thấy Ôn Oanh liền cười nói: “Là Oanh Oanh à? Cháu về lúc nào vậy?”
“Hôm nay vừa trở về. Thím, Lệ Dĩnh có nhà không ạ?” Ôn Oanh lộ ra nụ cười mềm mại, lễ phép hỏi.
Người phụ nữ là mẹ của Tống Lệ Dĩnh, vóc dáng không được coi là cao, gương mặt vuông vắn, đôi mắt to tròn, làn da cũng rất trắng. Tuy tướng mạo trông rất giàu có, nhưng lại có một gương mặt không dễ ở chung, có hơi cay nghiệt.
Nếu gầy đi một ít, loại cảm giác này sẽ rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252707/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.