Ôn Độ đã sớm biết tâm tư của những người phụ nữ trong thôn.
Các cô bé trong nhà trọng nam khinh nữ, coi như bọn họ muốn có con trai, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể liều mạng sinh tiếp. Không sinh ra được, cũng phải biểu hiện ra ngoài rất thích con gái.
Con gái nhà người ta mặc váy, con gái nhà họ cũng phải mặc.
Tâm ganh đua vì vậy mà có.
Chuyện trong lòng Ôn Oanh giải quyết xong, bước chân cô bé nhẹ nhàng hẳn lên.
Cô bé kéo tay Ôn Độ, mềm mại nói: “Anh, anh thật lợi hại!”
“Chỉ có việc này mà đã lợi hại rồi à?”
“Không chỉ lợi hại đơn giản như vậy.” Ôn Oanh vuốt mông ngựa. “Anh trai ở trong lòng em là người lợi hại nhất. Không có chuyện gì có thể làm khó anh trai.”
“Ha, bớt tâng bốc anh trai đi, anh trai em chỉ là một người bình thường. Nhưng chuyện của Oanh Oanh, anh trai đều có thể giải quyết.” Ôn Độ sống lại một đời, chính là vì có thể giải quyết mọi chuyện của em gái.
Ôn Oanh nhảy hai cái, cảm thấy rất mệt.
Cô bé nắm tay anh trai chậm rãi bước đi. Hai anh em đến cửa nhà, còn chưa đi vào, đã nghe thấy không ít người trong nhà đang nói chuyện.
Hai người liếc nhau, vô cùng ăn ý đi về phía phòng bên cạnh.
“Mấy ông bà trong thôn nhiều chuyện quá.” Ôn Oanh vẫn còn sợ hãi nói.
Ôn Độ buồn cười hỏi: “Sau này em không tiếp xúc với người ngoài nữa à?”
“Em sẽ cố gắng học tập, là vì muốn vào phòng thí nghiệm đấy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252710/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.