Ôn Độ vẽ một bản thiết kế đơn giản, sau đó viết tên gà rán, gà nướng, còn có những thứ khác ở trên đó, lại để Tiểu Lục tự mình cân nhắc gia vị, làm các loại gà nướng có hương vị khác nhau.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Lục lại đi theo đến nông trường Hồng Tinh.
“Có thể bán đi không?” Bà Ôn ít nhiều có chút lo lắng.
Nhiều gà như vậy, cửa hàng của Tiểu Lục cũng không phải cửa hiệu lâu đời.
Ôn Độ tràn đầy tự tin: “Chỉ cần hương vị không quá kém, con cảm thấy có thể bán được.”
Bây giờ để mua được gà, hay trứng gà đều phải có vé.
Có chỗ bán đồ ăn sẵn, còn không cần vé, sao có thể không có người mua chứ?
Hiệu suất làm việc của Tiểu Lục rất cao.
Lúc đó cậu ấy nhờ Cửu Gia tìm người xây dựng cửa hàng cho mình, vừa vặn làm cùng cửa hàng của Ôn Độ, tốc độ rất nhanh.
Ngày Ôn Độ đi, cậu dẫn theo bà Ôn ra ngoài ăn cơm, tuy bà Ôn kiếm được tiền, nhưng cũng không nỡ tiêu.
Bà phải tiết kiệm, phòng ngừa trong nhà có chuyện lớn gì phát sinh, lúc cần dùng tiền lại không lấy ra được.
Ôn Oanh cũng không muốn ra ngoài ăn cơm, chỉ muốn ở nhà học tập.
"Ăn xong vịt quay sẽ trở về.”
Ôn Độ kéo bà Ôn đi sang bên cạnh, Ôn Oanh ở bên cạnh mềm mại nói: “Anh, hai người đi dạo phố đi! Em sẽ về!” “Tự em đi đâu? Theo sau.” Ôn Độ đưa tay xách bím tóc nhỏ của cô bé, Ôn Oanh lập tức ngoan ngoãn đi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252726/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.