“Hàng chuẩn bị rất đầy đủ, tôi đã bảo người mang tới rồi. Ngày mai cậu có thể xếp lên xe rồi trực tiếp rời đi. Cậu thật sự muốn nhiều xe như vậy à?” Luật Hạo Chi lo lắng Ôn Độ không bán được.
Ôn Độ biết để bán chạy những thứ này cần làm gì: “Tôi lấy hàng của cậu, cậu không cần lo tôi sẽ trả hàng.”
“Được rồi.”
Luật Hạo Chi hỏi Ôn Độ: “Cậu có thứ gì cần tôi mang qua cho chú Ôn không?”
“Có, ngày mai nhờ cậu mang qua hộ tôi.”
Ôn Độ mang cho Ôn Thiều Ngọc không ít đồ dùng từ quê nhà, đều là đồ cậu đặc biệt mua cho ba cậu ở chợ đồ cổ.
“Không vội.” Luật Hạo Chi và Ôn Độ bàn chuyện làm ăn xong, bắt đầu tán gẫu việc nhà, “Chú Ôn đã thi xong trận bán kết, tiến vào trận chung kết. Nửa tháng sau sẽ diễn ra trận chung kết. Nếu cậu về đúng lúc, tôi sẽ dẫn cậu đến hiện trường xem chú ấy.”
“Được.”
Ôn Độ muốn đích thân nhìn xem ba cậu ở bên kia sống như thế nào.
“Chú Ôn ở bên kia bán đồ ăn sáng, làm ăn cũng không tồi, bánh bao của chú ấy rất nổi tiếng. Không ít người nghe danh mà đến. Mỗi ngày đều có người không mua được. Còn có người chịu xếp hàng từ sớm để được ăn bánh bao đó.”
Luật Hạo Chi nói không khoa trương chút nào.
Hương vị bánh bao của Ôn Thiều Ngọc thật sự không tồi.
“Không ngờ ba tôi còn có bản lĩnh này. Vậy xem ra, ba tôi không đói nữa.” Ít nhất hắn có thể nuôi sống bản thân.
Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252731/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.