Tuy anh trai trong mộng cũng rất đẹp mắt, nhưng so với ba thì kém quá nhiều. Cũng không phải ngũ quan của cậu kém hơn ba, mà là do cậu đen hơn.
Ôn Độ không ngờ em gái lại là người trông mặt mà bắt hình dong.
“Ánh mắt cao như vậy cũng tốt, tiếp tục duy trì.” Ôn Độ không những không tức giận, mà còn khích lệ cô gái nhỏ.
Ôn Oanh chậm rãi nói: “Tại sao vậy?”
“Bởi vì như vậy em mới có thể tìm được một đối tượng vừa lòng đẹp ý.”
Trong lòng Ôn Độ cười lạnh, hừ, đối tượng đẹp nhất định sẽ khó tìm, em gái chắc chắn sẽ không yêu sớm, lại càng không kết hôn sinh con quá sớm. Chờ cô bé gặp được người hợp ý mình, e rằng phải đợi đến hơn ba mươi tuổi.
Đến lúc đó giá trị con người của em gái, sẽ lại đào thải một nhóm người.
Nếu nhà trai không có tiền cũng không sao, không có tiền thì nghe lời là được.
Chỉ cần phụ trách dỗ em gái vui vẻ là được.
Ôn Độ cảm thấy mình nên sinh một đứa con trai, như vậy nếu mình chết, nó còn có thể giúp mình nhìn chằm chằm em
gái.
“Được rồi, đến đây ngồi.”
Bà Ôn mở miệng cắt ngang lời hai anh em, để cho cháu gái ngồi ở bên cạnh mình, cháu trai ngồi cạnh cháu gái.
Lúc này đồ ăn đã được mang lên gần hết.
Cửu Gia biết dọc đường trở về Ôn Độ còn chưa được nghỉ ngơi, ông không nói nhảm nữa, bưng chén rượu lên nói: “Chén rượu này tôi kính Tiểu Độ, nhờ có Tiểu Độ, mới cho tôi của ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252737/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.