“Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?” Ôn Thiều Ngọc tắm rửa đi ra, cau mày hỏi.
Tư Đồ Quang Diệu cũng không lừa dối hắn: “Cấp dưới của tôi tìm thấy tôi. Nhưng có một số việc chưa giải quyết, tôi tạm thời không định trở về.”
Anh ấy nói quá tự nhiên, như thể Ôn Thiều Ngọc không là người ngoài.
Ôn Thiều Ngọc cười nhẹ: “Cho nên 200 đồng trước đó của cậu, cũng là cấp dưới của cậu đưa à? Xem ra cậu kiếm ăn không được tốt lắm. Hai trăm đồng mà cậu cũng coi như bảo bối.”
Tư Đồ Quang Diệu: “...”
“Sau này cậu không nên kiếm
một công việc ổn định mà kiếm
ăn ở bên ngoài nữa, không có lý tưởng là không được rồi. Lúc trước tôi bảo cậu tìm tiền, cậu còn không muốn đi.”
“Đã như vậy, cậu theo tôi học làm bánh bao đi! Sau này tiệm bánh bao có thể mở thêm hai nhà, cho cậu quản một tiệm. Về sau không lo không cưới được vợ.”
Tư Đồ Quang Diệu không cười nhạo Ôn Thiều Ngọc.
Mà trong lòng anh ấy cảm thấy rất ấm áp.
Ôn Thiều Ngọc đang dùng phương thức của mình quan tâm anh ấy, giản dị, lại kiên định, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, rất hạnh phúc.
“Được!”
“Vậy cậu luộc mì trước đi, luộc mì xong, tôi sẽ trị thắt lưng cho cậu.”
“...”
Người này thật sự biết sai khiến người khác.
Tư Đồ Quang Diệu thấy Ôn Thiều Ngọc làm vài lần, cảm thấy rất đơn giản. Anh ấy đổ nhiều nước vào trước, xong bỏ mì vào. Làm tới làm lui ba bốn lần, mì càng ngày càng nhiều.
Ôn Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252768/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.