Trước kia Tư Đồ Quang Diệu muốn gọi bà Ôn là mẹ, chỉ là vì hâm mộ cách ở chung của người nhà họ Ôn.
Hiện tại anh ấy đã thật sự coi bà là mẹ!
"Me!"
“Haizz!” Bà Ôn vui vẻ đáp, “Chuyện không vui trong nhà thì không cần phải nói ra đâu. Dù sao cũng đã qua, không quan trọng. Có vài người ở trong phúc mà không biết phúc, có đứa con trai tốt như vậy mà không biết quý trọng, thế thì đừng trách người ngoài cướp.”
“Con cũng không phải thứ tốt lành gì.”
“Nói hươu nói vượn.
Tư Đồ Quang Diệu rất muốn cười.
Thứ anh ấy tiếp nhận không phải sự nghiệp trong nhà, mà là đế chế anh ấy dốc sức từng chút một làm ra.
Có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn đều dựa vào bản thân anh ấy.
Những chị gái anh rể, còn có các em trai em gái của anh ấy đều không phải đèn cạn dầu. Lúc này đây, cũng là những người kia hợp tác để đối phó anh ấy. Những thứ rác rưởi kia đều không làm được trò trống gì.
Thậm chí cả đám còn không thể mang họ Tư Đồ.
Tư Đồ Quang Diệu nghĩ, đời này chuyện duy nhất mẹ anh ấy làm đúng chính là sống chết không cho bất kỳ con riêng nào mang họ Tư Đồ.
Bà ấy đã tạo hoàn cảnh trưởng thành trước cho anh ấy, vì vậy anh ấy mới có cơ hội ở trước mặt ông nội triển lộ tài hoa của mình.
Ông nội anh ấy cũng là một ông già khôn ngoan.
Sau khi từ bỏ ba anh ấy thì đã toàn tâm toàn ý bồi dưỡng anh ấy.
Chi tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252786/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.