Mặt Ôn Thiều Ngọc đỏ như mông khỉ.
“Mẹ, bây giờ con có sự nghiệp, con không muốn nói chuyện tình cảm. Dù gì bây giờ cũng không có cách nào tìm được đối tượng mới. Con gái chưa kết hôn chướng mắt con, phụ nữ đã ly hôn e rằng cũng ghét bỏ con có hai đứa con."
“Dù không ghét bỏ con, có thể con cũng chướng mắt người ta. Hơn nữa cưới người ta về, con phải sinh con với người ta, hay không sinh con với người ta đây? Sau khi sinh con thì Tiểu Độ và Oanh Oanh phải làm sao bây giờ? Mẹ bảo hai đứa nhỏ sẽ nghĩ như thế nào?”
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, sau này thật sự không kết hôn nữa?”
Đừng nhìn bà Ôn cả ngày mắng con trai, trong miệng không có một câu nói hay về con trai. Đó cũng do bà hy vọng con trai không đi sai đường.
Đứa bé bà mang thai mười tháng, sao bà có thể không thích chứ?
Sao bà có thể không thương nó?
Khi con trai bà hơn hai tuổi, từ trong sân chạy ra ngoài sang nhà bên cạnh chơi. Bà mới chỉ không để ý hai phút mà đứa bé đã biến mất. Bà nhanh chóng chạy xung quanh tìm kiếm.
Tâm trạng lúc ấy của bà không có cách nào miêu tả nổi.
Tuy hiện tại đã có cháu trai và cháu gái, nhưng ở trong lòng bà địa vị của con trai vẫn khác.
Dù thế nào bà cũng hy vọng con trai có thể hạnh phúc.
Năm nay con trai mới ngoài ba mươi, cả đời này mới đi được một phần ba.
Phần đời còn lại dài như thế.
Sao hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252817/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.