"Ừ, chúng ta trở về thôi."
Ôn Thiều Ngọc bước ra khỏi hậu trường đã nhìn thấy mọi người trong nhà trước cửa ra vào.
Hắn ôm cúp đứng đó cười như một tên ngốc.
"Ba!"
Ôn Oanh nhìn thấy Ôn Thiều Ngọc trước tiên, vui mừng vẫy tay.
Những người khác cũng nhìn về phía Ôn Thiều Ngọc.
Ôn Thiều Ngọc nhìn thấy trên mặt mẹ mình hiện lên một nụ cười, bèn đi tới nói với bà Ôn: "Mẹ, mẹ đừng cười nữa, trông dọa người quá!"
Thân thể bà Ôn cứng đờ, cười càng thêm dữ tợn.
Tư Đồ Quang Diệu theo sau hít thở sâu.
Sau này người đại diện đi theo Ôn Thiều Ngọc nhất định phải là người có EQ cao mới được, EQ của trợ lý cũng không thể thấp. Nếu không với cái miệng này của Ôn Thiều Ngọc không biết còn phải đắc tội bao nhiêu người.
Tư Đồ Quang Diệu rầu rĩ thở dài, cảm thấy tóc mình sắp rụng hết rồi.
Ôn Độ cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Mọi người đặt một bàn tiệc trong quán rượu, định qua đó chúc mừng một phen.
Ôn Độ cố ý đi ở phía sau, thấp giọng nói: "Chú Tư Đồ, ba con không biết ăn nói, sau này mong chú châm chước thêm."
"Anh trai mình nhặt được thì phải làm sao đây chứ! Chịu thôi!" Tư Đồ Quang Diệu cũng cười nói với Ôn Độ.
Tư Đồ Quang Diệu nhìn Ôn Thiều Ngọc nhét cúp vào lòng bà Ôn, sau đó quay đầu nói với Ôn Độ: "Mấy năm nay con cũng không dễ dàng gì."
Ôn Độ hiểu được lời nói của Tư Đồ Quang Diệu một cách thần kỳ.
Nghĩ đến kiếp trước, đáy mắt Ôn Độ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252844/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.