Cậu không hề lo lắng chuyện của Tư Đồ Quang Diệu chút nào.
"Thật sự không sao cả?"
Bà Ôn nghĩ đến em trai của mình, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng cho Tư Đồ Quang Diệu.
"Thật sự không sao đâu ạ."
Nghe thấy cháu trai cam đoan, bà Ôn mới thở phào nhẹ nhõm: "Cũng không biết ông cậu con có ở Hương Thành hay không. Thằng bé nhát gan như vậy, sợ là cũng không có bản lĩnh đến Hương Thành. Bà hồ đồ rồi nên mới nghĩ như thế."
Bà Ôn thở dài, sau đó mới đi tìm đồ.
Ôn Độ cảm thấy ông cậu kia sợ là lành ít dữ nhiều, ít nhất là cậu chưa từng gặp qua người thân này trong kiếp trước.
Nhưng bà nội cần một hy vọng.
"Biết đâu đang ở đây thật."
Ôn Độ vừa nói như vậy, mi tâm bà Ôn ngược lại giãn ra.
"Con biết cách an ủi bà lắm đấy. Bà biết điều này là không thể nào, nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều."
Bà Ôn thu dọn quần áo của con trai, nhìn thấy số quần áo đã giặt đến bạc màu kia, còn vá lại, ngón tay bà thoáng dừng một chút.
Bà nội thở dài nói: "Ba con là một người rất để ý, từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc quần áo vá. Nhưng con nhìn quần áo của nó xem, hỏng rồi còn biết tự khâu lại."
Có thể thấy được cuộc sống ở bên ngoài khổ cực ra sao.
"Hôm nay bà thấy những người hát trên sân khấu đều mặc quần áo rất đẹp. Bộ quần áo của ba con... E là cũng chỉ mua tạm mà thôi."
Bà Ôn đau lòng cho con trai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252850/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.