Cảm giác đứng trên sân khấu cũng rất tốt.
Nhưng hắn học kiến thức nhạc lý không tốt lắm, còn diễn xuất thì cảm giác như trời sinh đã biết.
Tuy Ôn Thiều Ngọc chỉ diễn một vai nhỏ nhưng vẫn chưa hết thòm thèm.
Hắn nhìn Tư Đồ Quang Diệu, nghĩ đến mình còn chưa xin lỗi anh ấy, nhất thời có chút xấu hổ.
Ôn Thiều Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định tìm đề tài trước để phá vỡ bầu không khí xấu hổ hiện tại.
"Sau này tôi còn có thể diễn xuất không?"
Ôn Thiều Ngọc lo lắng anh ấy sẽ trào phúng mình nên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Nhưng không ngờ Tư Đồ Quang Diệu căn bản không có ý trào phúng hắn.
"Nếu anh thích diễn xuất thì học với giáo viên cho tốt, có cơ hội sẽ cho anh đến quay. Có rất nhiều đoàn làm phim, ta cứ bắt đầu từ nhân vật nhỏ, từ từ tích lũy kinh nghiệm."
"Chắc chắn rồi."
Ôn Thiều Ngọc tuyệt đối không phải loại người ngay từ đầu đã làm nhân vật chính. Cho dù là trong gánh hát, muốn lên sân khấu hát kinh kịch thì cũng phải luyện tập mười năm dưới sân khấu.
Nên ở đây cũng chỉ có thể là một vai phụ mà thôi.
Hơn nữa cả đời đều là một vai phụ.
Tốt xấu gì cũng phải có cơ hội làm nhân vật chính.
Tư Đồ Quang Diệu hơi lo lắng Ôn Thiều Ngọc lăn lộn trong giới này vài ngày thì tâm trạng sẽ mất cân bằng. Anh ấy đã sớm tiêm phòng cho Ôn Thiều Ngọc.
"Tuổi của anh thế này thì chắc sau này sẽ không có cơ hội diễn vai nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252882/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.