Sao cái này không giống với những gì đã nói trước đó vậy?
Không phải đã bàn rằng cô ta sẽ làm lớn chuyện, sau đó đi ra bờ sông Muốn tự sát à?
Đến lúc đó những người kia sẽ lao ra từ trong đám người để ngăn cản cô ta?
Nhưng vì sao cô ta nói đến đây rồi mà vẫn không có ai đến ngăn cô ta lại?
Chẳng lẽ cô ta thật sự phải nhảy sông sao?
Trong lòng người phụ nữ hoảng loạn không thôi nhưng vẫn phải làm theo lời đã nói trước đó.
Nếu không cô ta sẽ không nhận được một xu nào.
Người phụ nữ đi được hai bước lại quay đầu nhìn Ôn Độ, trong giọng nói mang theo lưu luyến và nỗi tuyệt vọng khôn nguôi: "Ôn Độ, hy vọng nhiều năm sau, khi anh nghĩ đến ngày này sẽ cảm thấy hối hận."
Cô ta bước nhanh về phía bến tàu.
Rốt cuộc trong đám người cũng có người kịp phản ứng: "Mẹ kiếp! Không phải cô gái này muốn tự sát đó chứ?" "Mau ngăn cô ấy lại đi!"
"Nếu thật sự xảy ra án mạng thì thằng nhóc cậu cứ chờ mà ngồi tù."
Có người chỉ thẳng vào mũi Ôn Độ mà mắng.
Ôn Độ không hề biến sắc suốt toàn bộ quá trình.
"Chỉ là đến đồn công an mà thôi, trong lòng cô ta sợ gì chứ? Còn đòi tự sát?"
Ôn Độ lạnh lùng nhìn những người xung quanh: "Bây giờ các người mắng tôi dữ dội như vậy, chờ đến khi biết được cô ta là kẻ lừa đảo thì có phải sẽ mắng cô ta máu chó đầy đầu không? Tôi khuyên các người đừng nên quá chân thành để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252908/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.