Ngô Ái Quốc là người có chút vốn liếng, nửa năm trước đã kiếm được số tiền đầu tiên thế nên lá gan cũng trở nên lớn hơn. Sau đó là số tiền thứ hai, tiếp đến là số tiền thứ ba.
Chi trong nửa năm ngắn ngủi, hắn ta đã trở thành một hộ gia đình nổi tiếng ở địa phương.
Tiền trong túi hắn ta không chỉ có chục nghìn đồng.
Hàng xóm láng giềng đến vay tiền, hắn ta sẽ cho mượn, sau khi cho mượn thì lấy đi đồ đạc của người ta. Hắn ta cũng cho người ta tiền chứ không lấy không, chỉ là chút tiền này không nhiều, so ra còn thấp hơn một chút so với giá thị trường.
Người dân trong thôn ai cũng biết ơn hắn ta.
Bán được rau rồi sẽ trả tiền lại cho hắn ta, còn ghi nhớ điểm tốt của hắn ta.
Rau củ tới tay đều là hàng tươi mới.
Để tiết kiệm chi phí nên đã bán với giá cao. Ngô Ái Quốc còn bảo người dân rửa sạch tất cả rau củ, bày ra ngay ngắn chỉnh tề.
Vậy thì sau khi thu hoạch rau xong là có thể bán thẳng đi.
Hắn ta lôi kéo quan hệ mới bán được những món rau này đến Hương Thành, một mình im ắng kiếm cả bộn tiền.
Nhìn tiền trong ví càng ngày càng nhiều, trong lòng Ngô Ái Quốc có chút bay bổng.
Nhưng không ngờ những ngày tươi đẹp này lại kết thúc không sau bao lâu.
Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người mở một chợ buôn rau củ quả ở bến tàu.
Bên kia thu rau cao hơn hắn ta một hào, hơn nữa còn không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252919/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.