Bà Ôn liếc mắt nhìn cháu trai một cái, trong thoáng chốc có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cháu trai.
"Về sau mỗi năm đều phải đến hai chuyến, lúc nào chơi mà không được, nhất định phải chơi bây giờ sao? Hơn nữa chúng ta ở Hương Thành cũng đã chơi không ít, mua một mớ đồ đạc rồi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt rồi sau đó trở về thôi.”
"Vậy ngày mai con sắp xếp đưa bà về.”་
Ôn Độ suy nghĩ một lúc, bản thân gần đây dường như không còn bận rộn mấy nữa, chuyện còn lại có thể giao cho những người khác đi làm.
Về phần Ngô Ái Quốc gây chuyện cho mình, Ôn Độ cũng không để hắn ta ở trong lòng.
Mà mấy ngày nay Ngô Ái Quốc nôn nóng bốc hỏa, hắn ta ghim Ôn Độ trong lòng.
"Cậu nói cái gì mà người ta không chịu bán cho chúng ta nữa?"
"Em đã tìm mấy thôn rồi, những người đó đều nói hoa quả và rau củ của bọn họ đã có người mua, hơn nữa còn ký hợp đồng với bọn họ. Nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường cho người ta mấy chục ngàn, cho nên những nông dân kia sẽ không bán đồ cho chúng ta nữa."
Em trai Ngô Ái Quốc là Ngô Hồng Quân mấy ngày gần đây gấp đến độ miệng muốn bỏng: "Anh, trừ phi chúng ta ra ngoài đi xa hơn một chút. Gần đây không mua được rau thì phải tăng giá mua vào lên."
Ngô Ái Quốc nghe em trai nói xong, sắc mặt nhất thời sa sầm.
"Vậy cậu có biết chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền không?" Ngô Ái Quốc mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252932/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.