Mắt thấy sắp sang năm mới rồi.
Tư Đồ Quang Diệu phải về Hương Thành đón Tết.
Bà Ôn và Ôn Oanh cũng đi cùng.
Bên ngoài cửa hàng đã dán trước ngày kinh doanh và ngày nghỉ.
Chữ viết trên tờ giấy đỏ thẫm khiến không ít người đi ngang qua đều phải nhìn lại một cái.
Trước khi các giáo viên tiểu học nghỉ, chuyện Ôn Oanh nhảy lớp cũng đã được giải quyết.
Đợi đến khai giảng, Ôn Oanh sẽ lên lớp năm.
Ngồi trên xe lửa đi tới Sở Thành, Ôn Oanh ngồi trước bàn nhỏ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, dưới đáy mắt tràn đầy chờ mong.
Ban đầu đã mặc áo bông.
Về sau thì mặc quần áo hơi mỏng một chút.
Bước ra khỏi nhà ga, Ôn Oanh liếc mắt một cái là thấy được Ôn Độ ngay.
"Anh trai!"
Cô bé đã trưởng thành.
Người thì không béo.
Mặt mày càng ngày càng xinh đẹp, làm trong lòng người ta thấy vui mừng.
Ôn Độ nhìn người bước ra khỏi nhà ga, nhìn thấy cô bé đang chạy về phía mình, trong lòng vừa căng thẳng lại lo lắng.
Cậu lo lắng cô bé sẽ bị ngã.
Mấy chục giây ngắn ngủi.
Đối với Ôn Độ lại cứ như một năm.
Cậu bế cô bé lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô bé, nụ cười trên khóe môi dần dần giương lên.
"Mệt không?"
Ôn Oanh vui vẻ lắc đầu: "Không mệt!"
"Buổi tối muốn ăn cái gì? Anh dẫn em đi ăn tôm hùm được không?" Ôn Độ có món gì ngon đều sẽ nghĩ đến em gái.
Ôn Oanh mềm mại hỏi: "Tôm hùm lớn cỡ nào ạ?"
Ôn Độ khoa tay múa chân một cái: "Lớn thế này!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252942/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.