"Đừng để mình bận rộn quá, tiền trong nhà còn kiếm không hết, anh phải có một kế hoạch cho cuộc sống của mình chứ không phải lung ta lung tung, đi đến đâu tính đến đó, sau này anh muốn trở thành người như thế nào, vì mục tiêu như thế nào mà cố gắng." Đã lâu bà Ôn không nhìn thấy con trai, bắt đầu giáo dục con trai.
Những người khác cũng đang nói chuyện.
Luật Hạo Chi, Ôn Độ và Tư Đồ Quang Diệu đang nói chuyện làm ăn.
Ôn Oanh thì thầm với Luật Cảnh Chi.
Ôn Thiều Ngọc nghe bà nói, nghiêm túc gật đầu: "Mẹ, con muốn hát, còn muốn làm diễn viên."
"Vậy thì làm thôi?" Giọng điệu của bà Ôn rất nhạt, giống như đây không phải là chuyện gì rất khó.
Dáng vẻ nhẹ như mây gió kia mang đến cho Ôn Thiều Ngọc dũng khí vô tận.
"Mẹ, mẹ không cảm thấy con không biết tự lượng sức mình sao?"
Ôn Thiều Ngọc hát bình thường, không biết sáng tác, cũng không biết soạn nhạc, thậm chí ngay cả khuông nhạc cũng
là mới học. Ca hát cũng không có kỹ thuật gì, hắn còn thua kém ca sĩ chuyên nghiệp nhiều lắm.
Nếu bàn về diễn xuất, hắn vẫn còn là người mới, không cân được vai diễn lớn.
Có người nói vì sau lưng hắn có người nâng đỡ, nếu không căn bản sẽ không nhận được kịch bản.
Mấy tháng nay Ôn Thiều Ngọc rất tự ti.
Hắn càng học thì càng tự ti, càng tự ti lại càng không có lòng tin.
Làm chuyện mình thích không vui vẻ như hắn tưởng tượng. Nhưng so với những thứ khác, hắn vẫn muốn làm cái nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252947/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.