Luật Cảnh Chi nghiêm túc hỏi: "Anh, em nói trúng nên anh chột dạ rồi à?"
"Anh sẽ để ý chút tiền ấy à? Em là em trai anh, em trai anh chỉ đáng chút tiền ấy thôi sao?" Luật Hạo Chi cảm thấy oan uổng vô cùng: "Không đủ tiền thì em cứ nói."
Luật Cảnh Chi không muốn tiếp tục trao đổi với anh trai nữa, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình mà rất thức thời đi làm chuyện của mình.
Bà Ôn và Ôn Oanh ngồi xe lửa mấy ngày là đến, mặc dù đã ngủ trên xe lửa rồi nhưng vẫn rất mệt mỏi, về đến nhà là đi ngủ sớm.
Tư Đồ Quang Diệu ngược lại đi gặp không ít người, sắp xếp không ít chuyện rồi mới đi nghỉ ngơi.
Giờ này mà đi ngủ thì vẫn còn quá sớm.
Luật Hạo Chi hẹn Ôn Độ sang ngồi một chút.
Ôn Thiều Ngọc bề bộn nhiều việc, ăn cơm xong lại đến phim trường quay cảnh đêm.
Dù sao Ôn Độ cũng không có chuyện gì nên đã đạp xe đến nhà Luật Hạo Chi.
Cậu rất ít khi tới nhà họ Luật.
Nhưng bảo vệ gác cổng lại biết cậu.
"Đến rồi?"
Ôn Độ đặt xe ở cửa, vừa vào nhà đã thấy Luật Hạo Chi ngồi trên sô pha phòng khách, trước mặt còn có hoa quả, dáng dấp vô cùng nhàn nhã.
"Tôi nghe được thông tin nội bộ, nghe nói bên kia đang muốn ra sức phát triển Sở Thành. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có một lượng lớn thương nhân chen chúc đến đây. Tuy hiện tại đã có rất nhiều rồi nhưng vẫn kém xa hai năm kế tiếp." Luật Hạo Chi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252950/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.