Ôn Thiều Ngọc nhìn trợ lý dần trở nên cáu kỉnh bèn vội nói: "Không phải chuyện lớn gì, đều là chuyện thường xuyên xảy ra khi quay phim đúng chứ? Tôi thấy mấy người kia ngày nào cũng bị thương nằm viện cả. Nếu ầm ĩ chỉ vì vết thương nhỏ của tôi thì nhất định sẽ bị người khác chê cười."
"Cái này không được!" Chân mày trợ lý có thể kẹp chết một con ruồi: "Tôi dạy anh chút võ thuật. Nếu người nọ còn dám dùng thủ đoạn như thế thì anh cũng đáp trả lại đi."
Ôn Thiều Ngọc không tán thành bạo lực.
Lấy bạo chế bạo không tốt.
Nhưng bị người ta trèo lên đầu bắt nạt như vậy mà không đánh trả hình như có hơi hèn nhát.
Ôn Thiều Ngọc nhìn vẻ mặt sắp bùng nổ của trợ lý bèn đồng ý không chút do dự.
"Đây là thuốc chấn thương, dùng rất tốt. Còn nữa, lát nữa tôi sẽ băng bó cho anh."
"Hả?"
Ôn Thiều Ngọc cảm thấy có chút ngạc nhiên với trợ lý.
Hắn chỉ vào bắp chân của mình, nói: "Chỉ một chút vết thương nhỏ thế này mà cậu làm thế có lố quá không?"
"Anh không hiểu được đâu. Nhưng lát nữa là anh sẽ hiểu ngay.
Trợ lý tên là Triệu Kiến Kiến, Ôn Thiều Ngọc Gọt anh ta là A Kiến. Trước kia anh ta thường lăn lộn ngoài đường nên rất có hiểu biết.
Sau đó được anh Thăng dẫn theo nên mới có cơ hội ngày hôm nay.
Người trong nhà đều cảm thấy anh ta có tiền đồ, có công việc đứng đắn, một tháng còn nhận được tiền lương cao nên đều khuyên anh ta làm việc cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252952/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.