Cậu cổ vũ Ôn Thiều Ngọc: "Đây là chuyện bình thường. Vạn sự khởi đầu nan, một ngày nào đó ba sẽ được khán giả ghi nhớ."
"Ba đang cố gắng”
Ôn Thiều Ngọc xoa xoa tay, còn có chút hồi hộp.
Chờ hắn lấy lại tinh thần mới ý thức được hình như mình là ba.
Những lời này hẳn nên là ba hắn nói với hắn chứ không phải con trai nói với hắn.
Nhưng giọng điệu nói vừa rồi của con trai thật sự rất giống một người ba.
Ôn Thiều Ngọc …
Hắn nhìn con trai, khụ một tiếng, cố gắng tìm lại tinh thần trách nhiệm của người làm ba.
"Con làm ăn thế nào? Có mệt không, có vất vả không?" Ôn Thiều Ngọc nghe mình nói nhảm, vẻ mặt chết lặng, hy vọng con trai sẽ không so đo trình độ của hắn không ổn.
Ôn Độ không ghét rất tự nhiên trả lời: "Cũng được."
Rất ngắn gọn.
Ôn Thiều Ngọc vắt hết óc tìm đề tài: "Vậy con khỏe không?"
"Vâng."
Im lặng.
Xấu hổ.
Bầu không khí đóng băng.
Như thế thời gian đã ứ đọng.
Ôn Thiều Ngọc hận không thể đứng dậy vào phòng bếp hỗ trợ.
"Ba vào bếp xem một chút, thuận tiện bộc lộ tài năng. Ba cũng sẽ làm rất nhiều món ngon cho con nếm thử." Ôn Thiều Ngọc nói xong thì nóng lòng muốn thử.
Ôn Độ không biết nấu ăn.
Thế nên cậu đợi trong phòng khách, tuy ngồi trong phòng khách một mình nhưng Ôn Độ cũng không cảm thấy cô đơn.
Cả gia đình của cậu đều đang bận rộn trong bếp.
Cậu chỉ cần chờ, đợi lát nữa là được ăn một bữa tối thịnh soạn.
Kiếp trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252958/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.