Hai mắt Ôn Độ đỏ lên.
Ôn Thiều Ngọc cũng ngượng ngùng: "Ba không có bản lĩnh, nhưng ba đã bắt đầu cố gắng rồi. Sau này hàng năm, ba đều sẽ lì xì cho con, ba cũng sẽ kiếm sính lễ kết hôn cho con. Đây là trách nhiệm của ba.”
“Tiểu Độ, lúc trước ba nói ba sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người ba cũng không phải chỉ là mở miệng nói suông, mà là ba đang cố gắng, cố gắng làm được điều này."
Ôn Thiều Ngọc một hơi nói xong lời mình đã nghĩ, nhạt nhẽo nhìn con trai.
Ôn Độ đột nhiên giơ cánh tay lên, ôm lấy người đàn ông trước mặt.
Ba còn gầy yếu hơn những gì cậu tưởng tượng.
Ôn Thiều Ngọc ngây ngẩn cả người, cũng ôm con trai vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng áp lực, cho dù làm ăn thất bại cũng không sao cả, ba sẽ không để con sống những ngày trước kia nữa, cuộc sống nhà chúng ta sau này nhất định sẽ tốt hơn!"
Ôn Độ gật đầu: "Ba, cảm ơn ba."
"Con không trách ba là được rồi."
Ôn Thiều Ngọc có chút ngượng ngùng.
Đợi đến khi Ôn Độ đi rồi, hắn vẫn còn đứng ở cửa phòng cười hềnh hệch.
Hắn bắt đầu cố gắng làm một người ba tận tụy.
Hy vọng sẽ không quá muộn.
Người nhà họ Ôn ngủ một đêm rất ngon.
Buổi sáng, Ôn Độ thức dậy chạy bộ sáng sớm thì đu.ng phải Tư Đồ Quang Diệu.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới. Chào buổi sáng!"
"Chạy bộ sáng sớm à?"
"Chạy cùng nhau nhé?"
Hai người nhìn nhau cười.
Chạy lên theo đường núi.
Dù sao trong nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252980/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.