Tầng hai, trên ban công.
Ban công thông thoáng, có rất nhiều cây xanh giống như kiểu quán cà phê chỉ xuất hiện sau này.
Ôn Oanh nằm sấp trên bàn làm bài tập, Luật Cảnh Chi ở bên cạnh nhìn cô bé múa bút thành văn.
Cậu bé không hiểu vì sao phải viết một chữ nhiều lần như vậy.
"Cậu không biết viết hả?"
"Biết chứ?"
"Vậy tại sao cậu vẫn viết nhiều lần như vậy chứ, làm vậy không phải là đang lãng phí thời gian sao?"
Từ nhỏ Luật Cảnh Chi đã được giáo dục rằng phải chú ý hiệu suất, giống như việc làm đi làm lại nhiều chuyện đã biết làm rồi như thế này sẽ khiến cậu bé cảm thấy lãng phí thời gian.
Ôn Oanh mềm mại nói: "Giáo viên giao bài tập nghỉ đông, không làm không được."
Cô bé thở dài, phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc xa xa rồi lại vùi đầu tiếp tục viết.
"Nhưng cậu biết làm mà."
"Nhưng giáo viên không biết, cái giáo viên muốn là chứng thực trên vở để tớ có thể nhớ kỹ mãi mãi." Ôn Oanh hỏi Luật Cảnh Chi: "Cậu không có bài tập nghỉ đông sao?"
Luật Cảnh Chi lắc đầu: "Không có bài tập nghỉ đông."
"Hâm mộ cậu thật."
Ôn Oanh thật sự vô cùng hâm mộ.
Luật Cảnh Chi nhìn Ôn Oanh còn đang rầu rĩ vì bài tập nghỉ đông, nghĩ đến chuyện sau năm mới mình sẽ phải ra nước ngoài là trong lòng càng thêm phiền muộn.
Đây là con đường mà trẻ em Hương Thành nhất định phải đi.
Rất nhiều đứa trẻ sau khi du học ở nước ngoài trở về đều có thể có được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252986/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.