Bên trong lập tức truyền đến một âm thanh quen thuộc.
"Ai vậy?"
Ôn Minh Huy không nói gì, lại tiếp tục gõ cửa.
Người bên trong đi ra mở cửa, nhìn thấy người lạ đứng ở cửa.
Ôn Như Hân nghi ngờ hỏi: "Đồng chí, cậu có chuyện gì sao? Cậu tìm ai?"
"Xin hỏi nơi này là nhà của Ôn Như Hân sao?"
Ôn Như Hân không ngờ thế mà lại đến tìm mình, cô ấy gật đầu nói: "Là tôi. Xin hỏi cậu là?"
Ôn Minh Huy quay đầu nhìn thoáng qua, bà Ôn ở bên cạnh hỗ: "Đây là cháu trai lớn của con.
Ôn Như Hân nghe được âm thanh quen thuộc, nhìn ra phía sau, trông thấy bà Ôn đứng cách đó không xa là nước mắt thoáng cái rơi xuống.
Bà Ôn nhìn thấy gương mặt của con gái không có nếp nhăn, tay cũng trắng nõn, trên đầu lại càng không có nửa sợi tóc bạc, lúc này sắc mặt mới đẹp hơn một chút.
Bà nắm tay cháu gái đi vào bên trong: "Được rồi, khóc cái gì chứ, bọn trẻ đâu rồi, sao chỉ có một mình con ở nhà?"
Ôn Như Hân đưa tay lau nước mắt nói: "Không phải sắp qua mười lăm rồi sao? Ba đứa nhỏ dẫn bọn nó ra ngoài mua bánh trôi rồi."
"Đây là cô lớn của con." Bà Ôn bảo Ôn Oanh đi tới phía trước.
Ôn Oanh ngoan ngoãn gọi cô ấy: "Chào cô lớn ạ, con tên là Ôn Oanh, cô lớn gọi con là Oanh Oanh là được rồi ạ."
"Oanh Oanh đã lớn như vậy rồi sao? Con còn chưa được gặp con bé lần nào cả." Ôn Như Hân lại nhìn Ôn Minh Huy hỏi: "Mẹ, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1252995/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.