Nụ cười trên mặt bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, cả người đều tỏa ra hào quang khác biệt.
Thật ra trong lòng Ôn Như Hân biết rõ.
Bọn nhỏ ở trong trường học bị người khác bắt nạt, có không ít người cảm thấy mẹ của ba đứa nhỏ là một người tàn tật nên luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn nhỏ, còn có thể sẽ bắt nạt bọn nhỏ hay thậm chí là nói ra những lời gây tổn thương cho chúng.
Tuy chúng chưa từng nói ra những điều này ở nhà.
Nhưng thân là một người mẹ, làm sao cô ấy có thể không nhận ra vấn đề của con mình chứ
Chỉ là Ôn Như Hân không có cách nào, cũng không có sức lực để thay đổi.
Khi những đứa con của cô ấy được mặc quần áo sạch sẽ, được mặc quần áo thể thao thời thượng nhất, mang giày thể thao xịn xò nhất, chơi bóng đá trong một trường học thì những đứa trẻ kia mới đuổi theo phía sau bọn nhỏ, lấy lòng bọn nhỏ, muốn chơi đùa cùng với bọn nhỏ.
Mà sau khi những nữ đồng chí bình thường vẫn luôn nói mấy lời đàm tiếu ở sau lưng bị mẹ mình dạy dỗ cũng đã trở nên thành thật hơn.
Đây chính là nguyên nhân Ôn Như Hân luôn nhớ nhà.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
Ôn Như Hân muốn dẫn bọn nhỏ trở về.
Bởi vì là mùa hè nên bà Ôn muốn để bọn họ mang theo chút đồ trở về, thế là không để cho mẹ con bọn họ đi đón xe lửa.
Khi xe đi thẳng tới Mông thị dừng lại nghỉ ngơi ở Bình Thành, bà Ôn mới để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-em-gai-cua-nam-chu-trong-nien-dai-van-da-tro-lai/1253020/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.